Happy new year!

Người thầy năm xưa

THỜI GIAN LÀ VÀNG

CHUYỂN SANG NGÔN NGỮ?

CÙNG CHƠI SUDOKU

HOT LINK

LIÊN KẾT WEBSITE

BÀI CA MÁI TRƯỜNG

Tài nguyên dạy học

My Album

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

ĐI DỌC VIỆT NAM

LỊCH ÂM DƯƠNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Con số của tôi

    Chào mừng quý vị đến với ๑۩۞۩๑ Lê Thị Nghĩa ๑۩۞۩๑ Trường TH Trung Giang 2- Gio Linh- Quảng Trị.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài Thơ hay >

    thơ

    THƯƠNG MÙA ĐÔNG                      

    Thương mùa đông cây trơ cành trụi lá

    Nắng nhạt màu hoa vắng cánh Ong bay

    Trời nhiều mây gió đong đầy thao thức

    Hạt mưa nào trĩu ướt cả bờ vai.

    Thương mùa đông em chẳng bước cùng ai

    Để con phố dần lắng vào yên giấc

    Để em với mùa đông hoà làm một

    Một dại khờ một thương nhớ chơ vơ.

    CÓ CẦN KHÔNG ANH  

    Có cần không anh một lời nói dối

    Rằng anh chưa có nửa riêng mình

    Khi tất cả trong anh đã là nguyên vẹn

    Để em nhầm em mắc tội với chính em. 

    Có cần không anh một ánh mắt nhìn

    Một ánh mắt chỉ chứa điều bí mật

    Khi tất cả chẳng lấy gì là thật

    Vỡ tan rồi tìm đâu nửa giấc mơ. 

    Có cần không anh một lần ốm nặng

    Giọt mồ hôi anh thấm lạnh đêm hồng

    Khi tất cả mãi chỉ là thoáng chốc

    Để đau rồi em lại nhói đau hơn. 

    EM VẪN YÊU ANH

    Đến bây giờ em vẫn yêu anh

    Lời trái tim không thể nào khác được

    Anh không biết không bao giờ anh biết

    Quay lưng rồi anh biết nữa mà chi.

    Qúa khứ qua đi anh cũng qua đi

    Chỉ còn biển với lời ru của sóng

    Chỉ còn bài thơ ấp ủ niềm hi vọng 

    Ngày trở về anh viết tiếp lời yêu.

                                       Heo Còm

     

      TỪ DẠO ẤY

    Từ dạo ấy thấy mình như trẻ nhỏ

    Bước chân đi chẳng dám ngẩng cao đầu

    Con bé của ngày xưa chỉ biết đùa và phá

    Bỗng vụng về trong mắt biếc vu vơ

    Thế giới của tôi từ khi có bạn

    Là cả khoảng trời yêu thương rộng mở chân thành

    Thế giới của tôi từ khi có bạn

    Là biết đợi chờ trông ngóng và hờn ghen

    Xin hãy cho dẫu một lần được ước

    Phía trước con đường cùng bạn sẽ có tôi                                            Bích Hà  

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Nghĩa @ 20:03 10/07/2009
    Số lượt xem: 615
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    BÓI ĐẶC TRƯNG

    8 hay 9?