Happy new year!

Người thầy năm xưa

THỜI GIAN LÀ VÀNG

CHUYỂN SANG NGÔN NGỮ?

CÙNG CHƠI SUDOKU

HOT LINK

LIÊN KẾT WEBSITE

BÀI CA MÁI TRƯỜNG

Tài nguyên dạy học

My Album

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

ĐI DỌC VIỆT NAM

LỊCH ÂM DƯƠNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Con số của tôi

    Chào mừng quý vị đến với ๑۩۞۩๑ Lê Thị Nghĩa ๑۩۞۩๑ Trường TH Trung Giang 2- Gio Linh- Quảng Trị.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

    Cảm xúc

    "Giá mà có thể quên được tất cả, phải không anh...”

    Khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc em bước vào trong đời và lúc rời bỏ anh, sao lại khác nhau đến thế! Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Một lần em đến trong đời là một lần những tưởng tình yêu sẽ đến suốt đời. Sự thật thì cuối cùng em đã tìm thấy cảm giác yêu đâu đó khác không còn ở anh nữa. Nhưng sao anh vẫn mong chờ một ngày em quay lại, dù biết rằng, ta đã xa nhau... mãi mãi.

    Cho những cảm giác mất mát tung bay theo chiều gió, cho lần cuối tên anh và em trong cùng một hình trái tim cuốn trôi theo từng con sóng. Rồi sẽ nhạt nhòa như biển một ngày mưa, như hoàng hôn thưa dần những ánh sáng cuối cùng, như dửng dưng cách em nói "hãy quên em đi, anh nhé..." Anh biết tình mình đã đặt dấu chấm hết bằng nỗi héo gầy con tim anh, từ nỗi mong ngóng một tình cảm khác nơi em, và vì chữ duyên cắt lìa lặng ngắt trong tiếng gào của sóng. Dù biển chiều nay im ắng như sau một cơn bão lớn. Em có nhớ, nỗi đau mới chỉ bắt đầu khi mọi thứ dần nguôi sau cơn giông tố. Lần cuối nhìn em khóc mà không cần tới vòng tay anh, lần cuối muốn nước mắt em đừng rơi khi lòng anh vỡ nát. Con sóng tình đã có thể chạy rất xa, nếu như không cố với lấy cả anh và em ngay từ buổi đầu con nước còn lớn. Để đến bây giờ, mình xa nhau không thể đổ lỗi cho cơn thủy triều đã rút cạn...

     

    Tổ ấm 

    Ai cũng có một dòng sông cổ tích, dòng sông của những đêm trăng rằm sáng tỏ, dòng sông của những câu hát à ơi mà bà đã ru trong giấc ngủ nồng say hay dòng sông của " Những buổi trốn học đuổi bườm cầu ao. Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc."Theo đó, ta lớn dần lên. Theo đó, tình yêu thương của ông bà cha mẹ cùng với lời dạy bảo của thầy cô cũng lớn dần lên. Nó trở thành thứ hành trang thiêng liêng và quý giá nhất cho ta bước vào đời. Nó chắp cánh cho ta bay đến những vùng trời cao xa, lộng gió, đầy hương hoa và mật ngọt...Nếu gia đình là mái ấm thứ nhất, nơi ta được cất tiếng khóc chào đời, nơi ta được bập bẹ nói tiếng nói đầu tiên và nơi đó ta được biết thế nào là tình mẹ nghĩa cha thì trường lớp thầy cô và bè bạn là mái ấm thứ hai, ở đó ta được học tập và rèn luyện, ở đó ta được quẫy mình trong thế giới tri thức và đặc biệt nhất là được thấy kể cho nghe về một vầng trăng, về một cơn mưa...Nhưng cuĩng có những điều không bao giờ thầy kể đó là tấm lòng của thầy, là sự hi sinh và đức tận tụy...Thầy ơi có phải: "Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bỗng. Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim?"Thầy ơi có phải, thầy chính là vầng trăng trong cuộc sống đời thường soi sáng con đường cho bao thế hệ học sinh? Thầy ơi ! dẫu mai này trên đường đời tấp nập xuôi ngược, trong vùng kí ức xa xăm chúng em vẫn muốn gọi tên thầy, vẫn không bao giờ quên "tổ ấm" của chính mình ngày xưa. Tổ ấm- nơi ấy nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác chúng em. Tổ ấm- nơi ấy là thế giới yên bình mà dịu ngọt , lắng động mà ngân nga...  

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Nghĩa @ 17:23 04/05/2009
    Số lượt xem: 973
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    BÓI ĐẶC TRƯNG

    8 hay 9?